Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

TÔI RẤT NHỚ...


TÔI RẤT NHỚ...
Jun 1, 2012 4:29 AMPublicPageviews 8010
 
Bắt đầu từ việc học sinh khối 12 đến mời đi liên hoan chia tay cùng chúng, biết rằng tôi chẳng thể đi chúng vẫn đến mời, có một cái thiệp mời rất đẹp và ấn tượng, các em đã tự thiết kế khiến cho không riêng gì tôi, mà giáo viên nào nhận được nó chắc cũng đều nghĩ như tôi...

Đây là mặt trước của tấm thiệp.
Còn đây là mặt sau:Và tôi đoán đây là chiếc áo đồng phục riêng của lớp 12a2, bởi vì những tháng cuối của năm học tôi đã nghỉ làm nên không biết có đúng ko?



Đây là nội dung:


Điều này làm tôi nhớ đến  thời học trò giản đơn và nghèo nàn của mình, chẳng đầy đủ như các em bây giờ nhưng cũng đầy ắp tình cảm và cháy bỏng nhiều ước mơ, bộ ba ngày ấy biết bao nhiêu là trò nghịch ngợm và mơ ước trở thành thẩm phán giống như nữ thẩm phán xinh đẹp và tài giỏi trong phim Bạch tuộc...


Thế rồi một mình tôi đi học luật, nhưng ước mơ thành thẩm phán vẫn còn dang dở, cả ba theo đời cơm áo, thỉnh thoảng giữa bộn bề lo toan bất giác nghĩ về nhau, về những ước mơ, và nhớ sao mà nhớ...

Lớp tôi liên hoan chia tay, chúng tôi tổ chức tại ngay lớp học của mình, bọn con trai bẻ trộm ở nhà vòm và ngân hàng được rất nhiều hoa phượng và bằng lăng tím, treo kín tường với dòng chữ: giã biệt tuổi học trò... nhìn dòng chữ mà lòng thấy nao nao...


Thế rồi chia tay... hàng năm vẫn họp lớp  nhưng chẳng bao giờ đầy đủ cả, thằng lớp trưởng gọi điện í ới chửi rủa những đứa vắng mặt rồi một lúc lại cười hề hề với nhau trong điện thoại... hôm vừa rồi về dự 50 năm thành lập trường nó oang oang giữa mâm rượu là lớp mình duy trì được lâu nhất đấy...tất cả đã gần 40 mà sao ngồi bên nhau chẳng đứa nào có cảm giác mình đang già đi mới kì lạ chứ... ngày xưa ấy lại về như mới hôm qua... nhớ sao mà nhớ...


Đây là cô chủ nhiệm của chúng tôi, 16 năm qua cô chưa bao giờ vắng mặt trong các buổi họp lớp của chúng tôi, cuộc vui chưa bắt đầu nếu cô chưa đến, và vẫn tiếp tục khi cô đã ra về, và sẽ kết thúc bằng cái màn có một số thằng lớp tôi giọng líu vào vì rượu và chỉ thẳng vào mặt một đứa con gái thậm chí hai ba đứa mà rằng: ngày xưa tao thích mày lắm nhưng đíu dám nói...Tôi là đứa hay vắng mặt nhất vì họp lớp thường vào ngày tết, mà tôi toàn phải về quê chồng vào những ngày đó... và lại nhớ vô cùng...

Chúng tôi vào đời bằng những bước chân khác nhau, tôi trở thành sinh viên với một cuộc sống mới, lo toan mới và cả những ước mơ mới nhưng có vẻ vẫn chưa nhuốm màu thực tế nên tôi luôn ngơ ngác giữa cái thành phố ồn ào đó...









Rồi tôi tốt nghiệp, tôi về quê không hề đắn đo hay hối tiếc bất cứ một điều gì...bởi thành phố đó đã hằn lại trong tôi những nỗi buồn đau...
Tôi về dạy học tại ngôi trường mình đã từng học, những ô cửa, những bậc thềm, những vòm lá, những chùm hoa nắng và hương lúa ngào ngạt quá đỗi thân quen thời học trò giờ lại trở về bên tôi... đôi lúc một mình đứng bên hành lang vắng lặng của lớp học, tôi nhớ đến thao thiết  những khuôn mặt kí ức...




Tôi trở thành đồng nghiệp của thầy cô đã từng dạy tôi, và tôi cũng như bao người khác ở chốn công sở, cũng bị ghét bỏ và điều tiếng này nọ... nhưng tôi đã vượt qua được những điều đó và đôi khi vẫn hơi hơi ngơ ngác trước cuộc sống đầy bon chen này ...




Tôi  sống im lặng và bình thản trước mọi rèm pha và đố kỵ, và tôi hằng ngày vẫn cặm cụi với công việc của mình, vẫn thấy ngào ngạt hương lúa, hoa nắng vẫn lung linh...miền kí ức vẫn lộng lẫy trong tôi và cùng tôi đi về phía cuối con đường mà tôi đã chọn...








Violet's photo
4000 
  • Nguyen van Man
    Chúc cô giáo trẻ thật hạnh phúc nha.
    • Violet
      Cám ơn rất nhiều ạ
  • Đắng ngắt nhưng đích thực là kẹo...
    Ngọt ngào những ký ức. Chúc chị cuối tuần vui vẻ!
    • Violet
      Cám ơn em rất nhiều, chị cũng chúc em cuối tuần vui vẻ nhe!
  • Lão nông Ngọc Hồ
    Ôi nhớ tuổi học trò quá.......
    • Violet
      Nhớ sao mà nhớ...
  • Nhomai_hanoi_09
    Doc bai viet cua ban ma minh thay nho lop ngay chia tay the , ko bao gio quen duoc ky niem cua thoi hoc sinh ...chuc ban luon thanh cong nhe
    • Violet
      Đó là một thời để nhớ, sang nhà bạn mình cũng thấy kỉ niệm luôn lung linh, rất vui được biết bạn.
  • Nguyễn Thu hà
    ngày xưa ấy sao hồn nhiên quá đỗi
    • Violet
      Ngày xưa ấy, biết bao giờ được về nơi ấy, cám ơn bạn ghé chơi và chia sẻ.
  • T.A
    • T.A
    • Jun 1, 2012 3:03 AM
    Thật sự sau một chặng đường đã qua, nhìn lại, mới biết mình được hay mất gì phải kg Tím? Cuộc đời vẫn đẹp, tiếp tục bạn nhé...
    • Violet
      Sao bạn lại đoán đúng thế ko biết, mà cuộc đời có bao lâu mà hững hờ, đúng ko
  • NẮNG
    Dẫu thế nào vẫn cứ yêu quá cuộc đời godautre, phải không cô giáo ?
    Những hình ảnh ngày xưa sao mà dễ thương đến thế !
    • Violet
      Vâng đúng như thế cô ạ, cháu vui lắm khi cô ghé thăm... mỗi lần nhớ lại thời xa xưa ấy cháu như có thêm sức mạnh để bước tiếp cô ah, thời ấy thật tuyệt biết bao, cháu chúc cô luôn khỏe cô nhé
  • Vịt còi 07
    Đôi lúc cũng mệt mỏi và ngơ ngác nhưng công việc và niềm đam mê cuốn mình đi. Khó nhất là sống như chính mình đúng không cậu?
    • Violet
      • Violet
      • May 31, 2012 10:00 PM
      Cậu nói đúng, không phải lúc nào mình cũng được là chính mình, có lẽ vì như thế mà chúng ta đến với những trang blog này sau những bộn bề lo toan phải không cậu?. Cậu đã ăn được nhiều chưa đấy?
  • Thái Việt Linh
    Ngơ ngác! Em cũng hay ngơ ngác trước cuộc sống này. Đôi khi còn ngơ ngác không biết con đường mình đang đi rồi sẽ về đâu, có đôi lúc ngơ ngác tự lẩn thẩn mà hỏi mình "ta là ai"??
    • Violet
      • Violet
      • May 31, 2012 10:02 PM
      He he, là ai ư? Là tiểu thư họ Bùi, là mẹ bạn Thái, là mẹ dâu... nhưng đôi khi vẫn hát: ta là ai mà yêu quá đời này
  • Đỗ Hưng

    MANG SANG CHÚC MỪNG BẠN ĐÂY
    • Violet
      • Violet
      • May 31, 2012 10:02 PM
      đáp lễ đây và xin cảm tạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét