Mùa ban tím...
Hết tiết bốn, loằng ngoằng giấy tờ cho học sinh thế là đã 11h, chiều lại tiết 1... Béo mô đen bảo: bún đậu đê. Đê. Ở nhà em hay xuống nhà người đẹp? Mình bảo: gọi điện đê, xem chồng chị ấy trưa có về không? Thấy điện xanh điện đỏ cho nhau, mình nghe mà dự đoán chương trình, trong đầu nghĩ nhanh mua những gì để làm món bún đậu...
Hai đứa túa ra chợ, phân nhau mua cho nhanh, chắc khoảng 10 phút là xong, Béo mô đen phóng như bay trên đường, mình ì ạch đuổi theo, trời hôm nay đẹp phết, râm và hơi hơi gió, lành lạnh đủ để chỉ cần mặc một cái áo len mỏng... Béo mô đen thỉnh thoảng nói chuyện với mình, nhưng gió tạt gần hết nên mình cứ ừ hữ cho qua chuỵện...
Cuối cùng thì mọi thứ cũng được bày ra mâm, như ở quán nhé, nào đậu rán nóng nhé, mắm tôm trưng thơm lừng, dưa chuột muối nhé... bắt đầu vừa tán chiện vừa ăn, ngon phết...
Miệng đầy mùi mắm tôm, mùi nước mắm, mùi tỏi... không kể hết, chưa kịp ngả ngớn đã đến giờ đi làm, người đẹp đưa cho chai nước xúc miệng, hai đứa sòng sọc một lúc rồi đi... cái đoạn đường xuống nhà chị thật đẹp và luôn có cảm giác thảnh thơi khi đi đến đó, mùa này ban xanh mướt lá chứ không còn hoa, chợt mình phát hiện ra hoa ban tím đã nở, mùa hè ban trắng nở, mùa này là ban tím, chỉ tiếc mỗi cây chỉ điểm hoa chứ không nở nhiều như ban trắng... Béo mô đen cũng quay sang bảo mình: ban tím nở rồi chị kìa... ừ, một mùa nữa lại về, Béo bảo: nhanh thật... nhanh gì cơ? em bảo thời gian nhanh thật...Ừ, nhanh thật...
Rồi cả hai bật cười, gió bắt đầu bạt ngàn... một ngày thật bình yên...
. Hôm nay được ghé thăm nhà Cô giáo. Cuộc sống của giáo viên thật là hạnh phúc và giản dị. Một công việc mà cả XH trân trọng.