ĐÃ VUI MỘT TRÁI TIM BUỒN...
Bắt đầu từ những đêm mất ngủ trong bệnh viện, tôi nhìn đăm đăm vào bức tường trắng trong phòng bệnh, lúc lên bàn mổ tôi không run như lần trước cách đây 5 năm, nhưng khi từ phòng hồi sức về phòng bệnh, tôi bắt đầu lo sợ về vết mổ của mình, nó đau lắm và tôi sợ nó có thể nhiễm trùng hoặc có thể có một biến chứng nào đó...và tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết, nhắm mắt lại tôi lại thấy tôi đang đi trên một con đường lạnh lắm, rất nhiều hoa và sương lạnh, và tôi gọi mẹ tôi rất to...giấc mơ ấy đến với tôi rất nhiều lần...thế nên tôi sợ phải ngủ...tôi cũng không dám kể cho ai nghe cái cảm giác đó của tôi...
Tôi nghĩ đến con trai tôi, đến con gái bé bỏng vừa chào đời của tôi, và chưa bao giờ tôi sợ chết như lúc này... và thế là tôi cứ thức trắng đêm, vì nghĩ rất có thể ngày mai hoặc ngày kia mình không còn được gặp các con mình nữa, không được nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của mẹ tôi vì thức đêm chăm tôi và con gái tôi...tôi sợ tôi nhắm mắt lại rất có thể tôi không tỉnh lại nữa... tôi cũng không dám kể cho ai nghe lo lắng này của tôi...
Cho đến ngày tôi được ra viện, tôi còn nhớ hôm đó nắng rất đẹp, nắng xuyên qua cửa xe vào chỗ mẹ con tôi ngồi, tôi hiểu rằng nỗi lo của mình đã lùi xa... tôi đã được sống...và hơn lúc nào hết tôi hiểu giá trị của sự sống... tôi thấm thía những người tận tình bên tôi (trừ những người thân)trong những ngày qua là những người sẽ gắn bó với tôi trong suốt cuộc đời này...là những người đã thật lòng thương yêu tôi... còn những lời nói, những lời hứa chỉ là phù du mà thôi...
Tôi vốn là đứa luôn mơ một cuộc sống bình yên, nên tôi thường để mọi bon chen và đố kị ở ngoài cánh cửa, nhưng lại luôn ngây ngô tin rằng tình cảm chân thật sẽ được đền đáp bằng tình cảm chân thật,thế rồi lại vỡ òa một cách ngốc nghếch, ngồi nhìn những vạt nắng ngoài cửa xe, khuôn mặt xinh xắn đang ngon giấc trên tay bà ngoại của con gái tôi, khi xe đỗ trước cửa nhà con trai tôi đã chờ sẵn, tôi hiểu rằng sự trở về lần này tôi sẽ sống khác hơn nhiều...
Tất cả những gì đã qua sẽ như một giấc mơ, dù buồn hay vui sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại...
Tôi vững vàng trên con đường tôi đã chọn, bởi tôi tin nơi đó nhất định sẽ là bình yên...
Tôi nghĩ đến con trai tôi, đến con gái bé bỏng vừa chào đời của tôi, và chưa bao giờ tôi sợ chết như lúc này... và thế là tôi cứ thức trắng đêm, vì nghĩ rất có thể ngày mai hoặc ngày kia mình không còn được gặp các con mình nữa, không được nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của mẹ tôi vì thức đêm chăm tôi và con gái tôi...tôi sợ tôi nhắm mắt lại rất có thể tôi không tỉnh lại nữa... tôi cũng không dám kể cho ai nghe lo lắng này của tôi...
Cho đến ngày tôi được ra viện, tôi còn nhớ hôm đó nắng rất đẹp, nắng xuyên qua cửa xe vào chỗ mẹ con tôi ngồi, tôi hiểu rằng nỗi lo của mình đã lùi xa... tôi đã được sống...và hơn lúc nào hết tôi hiểu giá trị của sự sống... tôi thấm thía những người tận tình bên tôi (trừ những người thân)trong những ngày qua là những người sẽ gắn bó với tôi trong suốt cuộc đời này...là những người đã thật lòng thương yêu tôi... còn những lời nói, những lời hứa chỉ là phù du mà thôi...
Tôi vốn là đứa luôn mơ một cuộc sống bình yên, nên tôi thường để mọi bon chen và đố kị ở ngoài cánh cửa, nhưng lại luôn ngây ngô tin rằng tình cảm chân thật sẽ được đền đáp bằng tình cảm chân thật,thế rồi lại vỡ òa một cách ngốc nghếch, ngồi nhìn những vạt nắng ngoài cửa xe, khuôn mặt xinh xắn đang ngon giấc trên tay bà ngoại của con gái tôi, khi xe đỗ trước cửa nhà con trai tôi đã chờ sẵn, tôi hiểu rằng sự trở về lần này tôi sẽ sống khác hơn nhiều...
Tất cả những gì đã qua sẽ như một giấc mơ, dù buồn hay vui sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại...
Tôi vững vàng trên con đường tôi đã chọn, bởi tôi tin nơi đó nhất định sẽ là bình yên...
Hôm nay tim nhộn trong vườn hoa tươi
Tim ơi tim hãy mỉm cười
Cùng bông hồng nhỏ cả đời mẹ đơm ...nhà bạn đẹp quá . chúc mừng ...
Ngoài kia khung cửa là xanh ngát bình yên!
Xin chúc mừng bạn đã hiểu ra điều kỳ diệu ấy!
CỦA NẮNG CÙNG MƯA VỚI NHỮNG CHIỀU
CỦA CẢ KHÔNG GIAN VÀ BẤT TẬN
HOÀNG HÔN QUẠNH QUẺ GIÓ HIU HIU..
TÔI LÀ THI SỈ CỦA ..
Levanm45 Ghé thăm & Rất vui, vì được thưởng thức Entry "Đã vui một trái tim buồn" Bài tự sự của bạn rất hay và những hình ảnh rất đẹp
Chúc mừng bạn
Bác Sĩ bảo bụng Mèo To quá, tăng cân gần 20Kg luôn đó bạn ah!
Mang bầu 10 tháng mà Bé lì ch..
Sinh xong sao lại buồn
Mổ để hay đẻ thật
Em bé vẫn tuyệt vời !