HÔM NAY CON VÀO LỚP MỘT...
Hôm nay con trai mẹ bắt đầu học buổi học đầu tiên của lớp một, mặc dù mẹ cũng chưa chắc có thể xin cho con vào học chính thức ở trường này hay không, các mẹ tức là mẹ và mẹ bạn Duy, mẹ bạn Thành đang cố hết sức đây để các con được vào học trường chuẩn quốc gia nhưng vì trái tuyến nên chưa biết thế nào...
Mấy tháng nay các mẹ lo đứng lo ngồi, lúc nào cũng sục sôi với hai chữ chỉ tiêu để theo dõi xem có thiếu hay thừa để các con có cơ hội...
Nhưng dù thế nào, hôm nay cũng là buổi học đầu tiên, không thể làm hỏng tinh thần hồi hộp và háo hức của các con, nên ba bà mẹ vẫn chuẩn bị đầy đủ để các con đến trường... Con trai dạy rất sớm, chính xác hơn là bật dậy chứ không chối tỉ như mọi hôm, nhìn con đã chững chạc lên rất nhiều, sân trường đã đông các bạn lắm rồi... may quá ba đứa con lại được học cùng một lớp, hôm nay mẹ chả chụp được ảnh vì ngại mọi người chú ý, vì nhìn quanh chả thấy ai chụp cả, nên thôi... Các bố các mẹ đưa con đi học buổi đầu còn háo hức hơn cả các con, các con đã vào học từ lâu vẫn đứng "bâu" quanh cửa sổ để xem các con học thế nào, Ban giám hiệu xuống nhắc mấy lần mới giải tán...
Vậy là mẹ lại tiếp tục một chặng đường lo lắng cho con, không biết con sẽ học hành ra sao, cư xử với các bạn thế nào khi ở môi trường mới... vừa mới thở phào ba năm mẫu giáo với kết quả con "tốt nghiệp' loại giỏi, là một trong những học sinh tiêu biểu của trường lên nhận phần thưởng trong buổi tổng kết, được các cô giáo đánh giá tốt.. cũng bõ công ba năm đưa đón con đến trường, cứ sáng đi dạy tiết một, rồi phóng như bay về đưa con đi học, rồi vội vàng về dạy tiết ba, chiều hết tiết bốn vội vàng đi đón con, có lúc mẹ ứa nước mắt khi những chiều đông chỉ còn mỗi con ở lớp học vì mẹ đón muộn, từ ngày con thân với bạn Duy, thì mẹ nào đến trước cho cả hai đứa ra vườn cổ tích chơi để chờ thì đỡ hơn...Ôi, sẽ chả bao giờ lòng mẹ hết lo lắng cho con...
Nhớ năm con học lớp nhỡ, tự dưng đến lớp cứ chảy máu cam ầm ầm, một số bà mẹ bảo là cho đi khám đi có đứa bị thế đi khám là bị ung thư máu đấy, thế là mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài cùng bố đưa con đi HN khám, he he, may mà không sao.
Rồi thỉnh thoảng con cũng bị bạn ở lớp đánh, mẹ sôi lên chỉ muốn táng cho thằng oắt đấy một trận vì mẹ biết con là đứa hay nhường nhịn và lại sợ cô giáo nên không dám đả lại, mấy hôm liền con bị nó đánh mà về chỉ dám kể với mẹ, hôm sau đến lớp mẹ bảo con chỉ nó cho mẹ, quả thật thằng đấy to hơn con đáng kể, có đánh lại nó cũng không xong, y như lời con nói... mẹ không thích cái kiểu mách cô, lừa lừa lúc không ai để ý, mẹ đến gần thằng đấy rít qua kẽ răng: lần sau mà đánh GB nữa cô treo ngược cháu lên cành cây đấy nghe chưa? Thằng bé nhìn bản mặt của mẹ lúc đấy chắc ác ôn lắm nên vâng dạ rối rít... he he.. từ lần đấy không dám nữa, về nhà mẹ bảo con: mẹ chỉ giải quyết cho con lần này thôi nhé, lần sau tự giả quyết lấy, bị bắt nạt mà không biết xử lí thế nào thì là thằng hèn, hỏi mẹ hèn là gì, mẹ giải thích cho một lúc thì hiểu...
Hôm nay chả riêng gì nhà mình, nhà bạn Thành cũng thế, và nhiều nhà các bạn nữa, cả bố và mẹ đều tranh nhau đi đón con lúc tan học, chưa đến 10h30 đã đứng đầy sân. Sáng mẹ tranh phần đưa con đi, định bụng tí đón tranh tiếp, mắt trước mắt sau nhìn sang sân trường đã thấy quả áo tím của bố phấp phới rồi... mẹ cũng sang... Buồn cười nhỉ
Mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp con trai nhỉ...
Mấy tháng nay các mẹ lo đứng lo ngồi, lúc nào cũng sục sôi với hai chữ chỉ tiêu để theo dõi xem có thiếu hay thừa để các con có cơ hội...
Nhưng dù thế nào, hôm nay cũng là buổi học đầu tiên, không thể làm hỏng tinh thần hồi hộp và háo hức của các con, nên ba bà mẹ vẫn chuẩn bị đầy đủ để các con đến trường... Con trai dạy rất sớm, chính xác hơn là bật dậy chứ không chối tỉ như mọi hôm, nhìn con đã chững chạc lên rất nhiều, sân trường đã đông các bạn lắm rồi... may quá ba đứa con lại được học cùng một lớp, hôm nay mẹ chả chụp được ảnh vì ngại mọi người chú ý, vì nhìn quanh chả thấy ai chụp cả, nên thôi... Các bố các mẹ đưa con đi học buổi đầu còn háo hức hơn cả các con, các con đã vào học từ lâu vẫn đứng "bâu" quanh cửa sổ để xem các con học thế nào, Ban giám hiệu xuống nhắc mấy lần mới giải tán...
Vậy là mẹ lại tiếp tục một chặng đường lo lắng cho con, không biết con sẽ học hành ra sao, cư xử với các bạn thế nào khi ở môi trường mới... vừa mới thở phào ba năm mẫu giáo với kết quả con "tốt nghiệp' loại giỏi, là một trong những học sinh tiêu biểu của trường lên nhận phần thưởng trong buổi tổng kết, được các cô giáo đánh giá tốt.. cũng bõ công ba năm đưa đón con đến trường, cứ sáng đi dạy tiết một, rồi phóng như bay về đưa con đi học, rồi vội vàng về dạy tiết ba, chiều hết tiết bốn vội vàng đi đón con, có lúc mẹ ứa nước mắt khi những chiều đông chỉ còn mỗi con ở lớp học vì mẹ đón muộn, từ ngày con thân với bạn Duy, thì mẹ nào đến trước cho cả hai đứa ra vườn cổ tích chơi để chờ thì đỡ hơn...Ôi, sẽ chả bao giờ lòng mẹ hết lo lắng cho con...
Nhớ năm con học lớp nhỡ, tự dưng đến lớp cứ chảy máu cam ầm ầm, một số bà mẹ bảo là cho đi khám đi có đứa bị thế đi khám là bị ung thư máu đấy, thế là mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài cùng bố đưa con đi HN khám, he he, may mà không sao.
Rồi thỉnh thoảng con cũng bị bạn ở lớp đánh, mẹ sôi lên chỉ muốn táng cho thằng oắt đấy một trận vì mẹ biết con là đứa hay nhường nhịn và lại sợ cô giáo nên không dám đả lại, mấy hôm liền con bị nó đánh mà về chỉ dám kể với mẹ, hôm sau đến lớp mẹ bảo con chỉ nó cho mẹ, quả thật thằng đấy to hơn con đáng kể, có đánh lại nó cũng không xong, y như lời con nói... mẹ không thích cái kiểu mách cô, lừa lừa lúc không ai để ý, mẹ đến gần thằng đấy rít qua kẽ răng: lần sau mà đánh GB nữa cô treo ngược cháu lên cành cây đấy nghe chưa? Thằng bé nhìn bản mặt của mẹ lúc đấy chắc ác ôn lắm nên vâng dạ rối rít... he he.. từ lần đấy không dám nữa, về nhà mẹ bảo con: mẹ chỉ giải quyết cho con lần này thôi nhé, lần sau tự giả quyết lấy, bị bắt nạt mà không biết xử lí thế nào thì là thằng hèn, hỏi mẹ hèn là gì, mẹ giải thích cho một lúc thì hiểu...
Hôm nay chả riêng gì nhà mình, nhà bạn Thành cũng thế, và nhiều nhà các bạn nữa, cả bố và mẹ đều tranh nhau đi đón con lúc tan học, chưa đến 10h30 đã đứng đầy sân. Sáng mẹ tranh phần đưa con đi, định bụng tí đón tranh tiếp, mắt trước mắt sau nhìn sang sân trường đã thấy quả áo tím của bố phấp phới rồi... mẹ cũng sang... Buồn cười nhỉ
Mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp con trai nhỉ...
Mẹ đi làm chẳng dắt tay đến trường
Trong con bao nỗi yêu thương
Nhớ thầy cô giáo nhớ trường thân yêu
Mẹ cha dạy dỗ bao điều
Lớn khôn đầy ắp bao nhiêu ân tình
Xinh xinh như mẹ sắc hương vẹn toàn
chúc cho béc học thật ngoan
Chúc cho mẹ đoan trang dịu hiền