CUỐI NHIỆM KÌ
Hội đồng nhân dân chuẩn bị họp phiên đầu tiên sau bầu cử và thế là Đoàn của mình đang ở những ngày cuối nhiệm kì, sẽ có người ở người đi sau bảy năm bên nhau,
không thể nhớ nổi đã cùng nhau tham gia xét xử bao nhiêu vụ án, không nhớ bao lần Cụ Chánh quát mấy đứa bọn mình: cà vạt của chúng mày đâu? Ở trong cặp ạ, tí vào xử bọn cháu đeo... Trang phục của ngành mà chúng mày làm như cực hình không bằng... Có phải đâu, mặc áo trắng quần đen rồi, sơ vin rồi, nhưng đi đường mà đeo cà vạt thì nhìn như cốp í, nên đứa nào cũng đợi đến lúc ngồi xét xử mới đeo, Cụ cứ tưởng bọn mình không đeo nên quát thế...
Mình ngán nhất đi xét xử lưu động, phải đi sớm mà mình còn đưa con đi học, toàn phải nháy thư kí báo Cụ Chánh hộ tí, Cụ hay quát : chưa đến à? thư kí thưa: chị ấy đưa con đi học sắp đến rồi ạ, thế là hạ lệnh đợi nó tí...
Xét xử xong, bao giờ cả HĐXX và các đồng chí cảnh sát cũng đi ăn trưa cùng nhau, mình hay trốn vì toàn đàn ông, mà toàn ông uống rượu như nước lọc, mình hay lặng lặng dắt xe về, chưa ra khỏi cổng đã nghe quát: có quay lại không... cháu về cho con bú rồi cháu lên ngay. Lên ngay đấy, không thì liệu hồn... Vầng, cháu đảm bảo 10 phút sau có mặt... rồi chuồn...
Mới ngày nào run như cầy sấy ngồi ghế xét xử, mà giờ đã bẩy năm rồi, có vụ án, khi đưa hai bị cáo vào phòng xét xử, một bị cáo lùi lại nói với bị cáo bên cạnh: ui, cô giáo tao... thấy buốt lòng kinh khủng, có vụ li hôn, thằng chồng chối tỉ không tả nổi, mình là đứa chả bao giờ nói gì mà cũng phải nóng mặt: không biết có còn là đàn ông nữa không? vì tính chi li quá thể khi chia tài sản chung, con thì không nhận nuôi, có cái nhà cũng đòi lấy vì lí do để tôi còn lấy vợ...ai mà chả điên nhở,...Còn biết bao nhiêu vụ án cười ra nước mắt, nhất là các vụ môi giới mại dâm, nghe các gái ấy khai chi tiết các cuộc mua bán mà phải đợi đến lúc vào phòng nghị án mới dám phá lên cười, có những vụ cũng day dứt không nguôi...
Thấy thật ấm lòng khi các anh trong Đoàn thường gọi mình là cô xưng anh, thấy thân thiết và tin tưởng biết bao nhiêu khi gọi cho nhau phân công nhiệm vụ, những lần đi tập huấn xa nhà mới vui làm sao, chỉ có cười nghiêng ngả vì các loại chuyện của các ông ấy, đến thăm nhà nhau thì đi hết lượt từ bếp cho đến sân thượng để bình phẩm, để trêu trọc...Năm nào cũng có người được Bằng khen của Tòa tối cao, thế là được khao nhòe... Chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần bọn mình nghe câu nói: các cô chỉnh cho anh cái cà vạt...
Thế là, sẽ có người chia tay , người nghỉ vì lí do sứa khỏe, người nhận cương vị công tác cao hơn tức là được thăng quan tiến chức í, có người chuyền công tác... sẽ còn lại bao nhiêu người? và sẽ có những người mới đến, mình thấy buồn quá, lại làm lại từ đầu để được như ngày xưa...
Và bao giờ mình cũng thấy thật bình yên khi được ở bên cạnh mọi người, vì hình như ở đó không có sự bon chen và đố kị...
. Thí dụ bây giờ tôi phải đi
Tôi phải đi tay chia ly cùng đời sống này
Có chiều hôm đưa chân tôi về biên giới mới
Nghe ra quanh tôi đêm dài có còn ai trong yên vui về yêu dấu ngồi
Rơi lệ ru người từ đây
Thí dụ bây giờ em phải đi
Em phải đi đôi tay em dù ưu ái đời
Em phải đi đôi môi ngon dù chưa chín tới
Quanh em trăm năm khép lại có còn ai mang hoa tươi về yêu dấu ngồi
Quên đời xoá hết cuộc vui
Có còn có còn em im lìm trong chiều hôm
Nước mắt rơi cho tình nhân
Nếu còn nếu còn em xin được xin nằm yên đất đá hân hoan một miền
Nếu thật hôm nào em bỏ đi
Em bỏ đi sau lưng em còn con phố dài
Những hàng cây loan tin nhau rồi im tiếng nói
Quanh đây hoang vu tiếng cười
Có ngày xưa em theo tôi cùng ra quán ngồi
Bên đường xe ngựa ngược xuôi
Nếu thật hôm nào tôi phải đi
Tôi phải đi ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng
Với bình minh hay đêm khuya và từng trưa nắng
Bao nhiêu sen xanh sen hồng
Với dòng sông hay anh em và những phố phường
Chắc lòng rất khó bình an.
Tôi phải đi tay chia ly cùng đời sống này
Có chiều hôm đưa chân tôi về biên giới mới
Nghe ra quanh tôi đêm dài có còn ai trong yên vui về yêu dấu ngồi
Rơi lệ ru người từ đây
Thí dụ bây giờ em phải đi
Em phải đi đôi tay em dù ưu ái đời
Em phải đi đôi môi ngon dù chưa chín tới
Quanh em trăm năm khép lại có còn ai mang hoa tươi về yêu dấu ngồi
Quên đời xoá hết cuộc vui
Có còn có còn em im lìm trong chiều hôm
Nước mắt rơi cho tình nhân
Nếu còn nếu còn em xin được xin nằm yên đất đá hân hoan một miền
Nếu thật hôm nào em bỏ đi
Em bỏ đi sau lưng em còn con phố dài
Những hàng cây loan tin nhau rồi im tiếng nói
Quanh đây hoang vu tiếng cười
Có ngày xưa em theo tôi cùng ra quán ngồi
Bên đường xe ngựa ngược xuôi
Nếu thật hôm nào tôi phải đi
Tôi phải đi ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng
Với bình minh hay đêm khuya và từng trưa nắng
Bao nhiêu sen xanh sen hồng
Với dòng sông hay anh em và những phố phường
Chắc lòng rất khó bình an.
- Ta về một hôm thôi, mai lại đi tiếp , mệt rã cả người.Nói nhỏ nàng nghe, lúc tối về đến nhà ta nằm bẹp, tự nhủ chợp mắt tí rùi dậy đi tắm, xong ng..Reply this comment
- Chẹp chẹp...mình có duyên với tòa án vì đẻ rơi ở cổng tòa án .Chắc vì thế nên suốt ngày lượn ở tòa mặc dù chả phải chánh án cũng chả phải luật ..Reply this comment
- Chị Tím ui! Bell vào thăm chị nhưng hôm nay mới bít chị làm ở toàn án nhé!Giỏi thía! Chúc chị ngày mới vui nha!Reply this comment
- Trông oách quá! Mình còn run nữa là mấy đứa bị cáo!Reply this comment
- Xử án làm sao mà mẹc nàng như tượng thế hả? Chắc thường xuyên bị bị cáo hăm dọa nhở ...nên mới căng thẳng như vậyReply this comment
- Coi sang thăm Violet nè thăm thôi chứ không bao giờ có ý định gặp Violet trong giờ làm việc tuần mới vui vẻ nhé BạnReply this comment
- Lâu rùi em ko ghé nhà chị chơi, hum nay ghé thấy chị mặc đồng phục đẹp quáReply this comment
- Eo ơi Tím giỏi thế, nhìn hình với cà vạt oai ra phết, hehe... Cám ơn Tím ghé nhà động viên mình nhé! Cuối tuần vui thật vui !Reply this comment
- ế có phải cái tội không chị ??Reply this comment
- Em gái em cũng học Luật. Vừa tốt nghiệp xong. Chúc chị những ngày cuối tuần bình an!Reply this comment