Mỏi...
Mấy ngày mình đi khảo sát phổ cập THPT...
Chỗ mình đi khảo sát là một bản người dân tộc Thái, cách chỗ mình ở khoảng 3km gì đó, hôm đầu đi theo một cô dạy tiểu học, một chị dạy THCS để định hình công việc...
Hôm sau bắt tay vào công việc của mình, dép lê, quần cộc và khát cháy họng, nắng và nắng..., đến từng nhà hỏi han và ghi chép, lúc đầu chân trần run run bước lên những bậc thang nhà sàn, cảm giác như không cẩn thận có thể trượt chân ngã, và mấy con chó ở dưới sàn kia sẽ lao vào mình... sao mà nuôi lắm chó??? những mảnh đời được hiện ra, thậm chí cả những cái chết oan ức mình cũng được nghe chủ hộ kể chuyện, những cô gái Thái đi lấy chồng xa xứ, đi lao động xa xứ, những ngôi nhà không thể nghèo hơn được nữa...thấy những khuôn mặt, những ngôi nhà sàn ở đây thật thân thương... Những lời giúp đỡ tận tình, những chén nước ân cần mời mọc...Thấy nỗi niềm mình thật nhỏ bé trước những mảnh đời nơi đây???
Mình nhìn về phía con đường, hun hút, lúa xanh mướt hai bên mà sao cuộc sống nơi đây vẫn xác xơ đến thế, vẫn nhiều đứa trẻ lem nhem thế? Mình tự hỏi tại sao không để cho chúng được sạch sẽ, đó cũng là cách tạo nếp sống sạch sẽ cho chúng...mình thèm được nhìn thấy một ngôi nhà sàn như ly như lau biết bao nhiêu...
Lặng lẽ với công việc, thỉnh thoảng bỏ dở để về lên lớp, rồi lại tiếp tục... thấy cô độc đến tận tâm can, mình ngồi bệt xuống vệ đường, bất giác cho dòng nước mặn chảy tràn xuống, dòng đời vẫn xuôi ngược mà sao mình bất lực với chính mình...Hoàng hôn đã tắt từ lâu, ừ thì, tất cả trong tâm tưởng là đủ, tự hỏi đó là một lời an ủi cho tương lai hay là một cách rũ bỏ? có ý nghĩa gì nữa đâu? Đàn bà muôn đời vẫn thế, sâu sắc như cái cơi đựng trầu...Mình thấy mệt quá với cuộc sống này, muốn nằm xuống đâu đó và mãi mãi không phải nhìn thấy gì nữa... liệu phải chăng là bình yên...
Mười năm rồi sao trong tâm tưởng mình vẫn thế, không thể khác đi được hay sao, lòng tự bảo có đáng gì đâu mà sao cứ quặn lên một sự nhức nhối, luôn tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu, cứ quặn thắt lấy mình...
Dù sao thì cuộc sống vẫn đang tiếp tục, chẳng thể khác được bởi mình là đứa luôn tin vào cuộc sống vốn không thể khác, vậy thì sao không chọn những nụ cười rạng rỡ mà sống nhỉ...
Mong được nhìn em mãi như thế.
Nếu cứ để tâm mình phải xót xa vì những cảnh ngộ khéo lại đau tim mất .
Chủ nhật Mẹ con Gia Bảo vui khỏe và khỏe hết cả tuần nhé !