Chị tôi...
Lâu lâu mình gạ chị đi chụp ảnh, chị bảo không đi vì lí do là béo lắm, rồi cuối cùng vẫn đi, bảo là đi chỗ nào loãng mạn vào...
Thế thì chỉ có ra cánh đồng, mùa này lúa đang xanh mướt, thơm ngát....
Không hiểu sao mỗi lần nghe bài hát này em lại nhớ đến chị, và thấy hình như có cả chị và em trong đó, em muốn viết một điều gì đó để làm kỉ niệm, rất có thể ngày mai em sẽ bước sang một cuộc sống khác, có thể sẽ rất buồn đau lẫn cả xót xa và hạnh phúc, nhưng đó là con đường em đã chọn, vì trên con đường đó em được là chính mình...
Đang nháy lấy nháy để, chợt thấy bất bình thường, hóa ra là máy hết mất pin rồi, có nhục không cơ chứ, chị mất hứng bảo tạo dáng đang vào
, đầu óc mình có lẽ đem ra ninh khoai tây thôi, vì lúc nào cũng phải quên một cái gì đó trong ngày mới được, mất toi một buổi chiều nắng đẹp chị nhỉ?
May quá vẫn chộp được một kiểu trong mấy chục cái nháy lia nháy lịa ấy, hơi tối vì cái tội sợ đen da nên đứng vào chỗ râm chụp ảnh...
Quả ảnh này mình chộp được hôm đi xem ca nhạc từ thiện ở sân trường Kim Đồng...
Ngày đầu mình về trường, hay vào khu tập thể chơi với chị Hoa, chị cũng hay vào chơi nên hay nói chuyện, ...Hai chị em bắt đầu thân từ dạo đi coi thi tốt nghiệp ở YB, mình lần đầu đi coi thi lớ nga lớ ngớ, hai chị em ở nhờ nhà người quen, sáng đi coi thi, trưa về hai chị em hì hụi nấu cơm, chiều về lại thế, rồi mò mẫm giặt quần áo cho cả nhà, chả dám đi đâu chơi cả
thế rồi một trận cãi nhau kịch liệt vào đêm coi thi thứ hai, vì cái chuyện CNXH đã xây dựng thành công ở VN, mình bảo chưa, chị bảo rồi, thế là cãi nhau nảy lửa, mà chả hiểu tại sao lại bàn luận về cái đề tài nhạy cảm ấy chứ, hình như cả không nói chuyện với nhau đến sáng thì phải, chết cười đi được...
Thế là đã 10 năm, không còn nhớ mình và chị đã ngồi với nhau bao nhiêu lần ở các quán cà phê trong cái thị xã bé tí tẹo này, nhưng có thể nhớ những câu chuyện đã nói, ngồi với chị sao mình có lắm chuyện để kể thế không biết, và không hiểu sao mình và chị có thể ngồi rất lâu ở quán mà không muốn về...
Mình quý chị bởi chị sống nội tâm, biết quan tâm người khác và hết lòng vì gia đình, không bon chen và chành chọe người khác , đặc biệt là luôn biết lắng nghe và giữ mọi điều bí mật khi nghe mình xả
, chẳng năm nào chị quên sinh nhật mình cả, cho dù đúng vào dịp chị công tác dài ngày cũng thế, gọi điện chúc mừng và lúc về có quà, quà lại rất đểu thế này, mua tặng mình nhưng thấy đẹp thế là cũng làm cho bản thân một cái cho có đôi...
Mình là đứa vốn dĩ chả bao giờ ra khỏi nhà mấy, đặc biệt là buổi tối, nhưng có lúc cũng một mình phóng xe như bay xuỗng chị để kêu la một cái gì đấy cho nhẹ đầu, hoặc xuống khi nhận được tin nhắn là chị rất buồn, con đường xuống nhà chị rất đẹp, một đoạn là một dãy hàng hoa và những vườn hoa rực rỡ, rồi lúa xanh mướt, gió thì bạt ngàn, mình thích cảm giác mỗi lần đi qua con đường này...
Nói về chị mà show ảnh mình để khoe nhiều gần bằng ảnh chị nhỉ? ..