LÒNG THẬT BÌNH YÊN MÀ SAO BUỒN THẾ...
Mình đi coi thi tốt nghiệp năm ngày ở Mù Cang Chải, cách chỗ mình ở 100km, vì mải đi cho kịp đoàn với lại kịp cho anh xã còn quay lại đi YB, nên chả dám chụp ảnh gì cả, nên tiếc ơi là tiếc...
Không biết có phải do thời tiết năm nay thay đổi hay sao, mà lần này lên ruộng bậc thang vẫn chưa cấy lúa, chụp ảnh chẳng rõ gì cả...
Ngày đầu tiên là nhận phòng và chơi, do mệt nên ai cũng nằm đắp chăn xem tivi, ở đây thời tiết hơi lạnh nên không phải dùng điều hòa mà chỉ cần bật quạt số nhỏ và đắp chăn bông... dạo này mình lười đi kinh khủng, nên cũng chả buồn nhúc nhích ra bên ngoài xem thế nào..
Kết thúc buổi gặp mặt là bài hát về Mù Cang Chải do bà Phó bí thư huyện sáng tác, sau đó đương nhiên là tiệc tùng...
Mình thích nhất món xôi tím, và món cá cắt thành từng lát tẩm gia vị và bột chiên xù, sau đó lại xếp nguyên lại hình con cá, ăn ngon cực, bọn mình gọi đó là món trả lại thân cho em...về tìm lại ảnh thì hỏng mất cái ảnh chụp món đấy...
Mấy cô cháu chị em ở chung phòng cười nghiêng ngả vì các loại chuyện cười, mình là đứa không hay nói khi có đông người mà cũng lao vào cuộc, vui cực...
Những ngày tiếp theo là bắt đầu làm việc nên chả có lúc nào mà chụp ảnh nữa...
Buổi sáng phải dậy rất sớm, đó là cực hình đối với mình, để chuông 5h, nhưng phải đến 5h15 mới chui ra khỏi chăn, không khí buổi sáng rất tuyệt, yên bình và mát lạnh, đứng ở ban công ngắm nhìn cảnh núi rừng chìm trong sương sớm, lòng chợt nhẹ thênh thang, gió bạt ngàn đến hào phóng, lại ước có tóc dài mà đi trong gió
Học sinh ở đây toàn là người H'mông, ngoan lắm. nhìn thấy các thầy cô đứng lại chào lễ phép, tóc đứa nào cũng vàng vàng vì cháy nắng, thật thà và hiền lành đến thương... Lúc nộp bài để ý có một đứa mặt tròn tròn giống kiểu con trai mình, mình trêu: có là con rể cô không, nó cười bảo: phải xem mặt cô gái đã... ái chà, khôn phết
Mình hỏi: thi TN xong, về lấy vợ luôn nhỉ? bảo còn xem đã cô ah. Còn những đứa khác mình trêu cứ tủm tỉm cười, so sánh với hs trường mình, thấy các em ở đây thương quá...
Thời gian ngồi coi thi mới dài lê thê, mình hay chọn cách nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, xanh thẫm màu của núi rừng, những ngọn núi cao ngất xanh thẳm gần đến mức có cảm giác với tay là sờ thấy, thời gian gần đây mình thấy trong mình có nhiều thay đổi, chọn lại cách sống bình yên, nhu mì như hồi đại học, và hay ngồi đâu đó hồi tưởng lại những kỉ niệm thời thơ bé...
Qua cửa sổ, núi rừng trùng điệp, mình nhớ lại hồi bé về thăm bố mẹ(mình ở với ông bà nội từ bé vì bố mẹ đi dạy học xa), theo các anh chị lên đồi chè để lấy củi, hoa chè đẹp lắm, nhìn như hoa nhài, nhưng to hơn và nhiều cánh hơn, các chị ấy dạy cách ăn quả chè non, vì lúc đó nhân quả chè là một ít nước đặc trong suốt kiểu như thạch bây giờ, lấy một cành chè nhỏ cạo nhân đó vào một cái lá chè to, bao giờ đầy thì mút đánh chụt một cái, mát cực luôn...
Đứng trên đồi cao nhìn xuống trường học của bố thấy cái gì cũng nhỏ xíu, gió bạt ngàn, thấy mình thênh thang thật, có hôm đang bẻ củi , thấy loa oang oang là hôm nay sẽ chiếu phim ở sân đội sản xuất chè, các chị ấy mải mốt bó củi để về đi nhận chỗ xem phim cho sớm, hôm ấy chiếu phim Hòn Đất, mình bảo phim này mình được xem ở bãi chiếu phim rồi , thế là các chị ấy đổi thế này, các chị ấy sẽ vác củi về nhà cho mình, mình sẽ kể cho các chị nghe nội dung phim đó... mình vẫn nhớ mình đi người không mới sướng chứ, đi giữa những đồi chè xanh ngát mà kể chuyện phim cho các chị ấy nghe, trong mình mãi còn hình ảnh mái tóc dài của chị Sứ bay trong gió khi bị thằng Săm béo ị trói ở gốc cây dừa...
Coi thi cùng anh bạn học cùng mình hồi lớp nghiệp vụ sư phạm, hai anh em nhắc lại những kỉ niệm hồi đó, anh cứ thắc mắc không ngờ chuyện ngày đó của mình lại thành thế này, mình cười buồn nhìn ra cửa sổ ngăn những dòng nước mắt... và tự nhủ: phải chăng quá khứ ấy cần tha thứ...
Chỗ mình ngủ sát một con suối lớn, suối chảy rì rào suốt đêm, chỉ cần mở hé của là gió lùa vào mát rượi buổi trưa và se lạnh vào ban đêm và sáng sớm, đêm mình nghe tiếng suối và thỉnh thoảng hé cửa cho gió lùa vào và thiếp đi lúc nào không biết... Lúc đi qua sân để lên phòng họp gió cuốn lấy chân váy mình mềm mại, một cảm giác dìu dịu cứ vây bủa mình trong những ngày ở đây...
Điều tiếp theo mình thích sau gió đó là ngắm nhìn những con đường phố núi, hun hút và vắng lặng, ở đây cũng thế, ngay cả những con đường ven bờ suối mình cũng có cảm giác như vậy, đứng ở đầu bên này nhìn về phía cuối và không thể biết đâu là phía cuối con đường, điều gì sẽ chờ mình ở nơi đó?
Qey lai k0m mEN cH0 ny iK
TkS na`
Tuj" vui* nhA"
Được coi thi ở nơi thơ mộng ...hạnh phúc thật !
Chúc cô đồng nghiệp nhỏ, xinh xắn luôn luôn hạnh phúc thật
Món xôi màu tím nhìn dễ thương quá ha, nếu tặng cho mình thì mình chỉ để ngắm thôi!
Ta chờ mãi cái ảnh ruộng bậc thang mà chẳng thấy chỉ tâấy ả ham ăn
trứng cút - cười tít mắc rõ ham ăn