CÁ CHUỐI ĐẮM ĐUỐI VÌ CON
Trưa nay cả nhà đang ăn cơm, thì có một chị người dân tộc Dao vào mời là có mua hạt đen không, hạt đen luộc ăn rất ngậy và thơm, nhà mình ai cũng thích ăn. Thế là mình gọi vào mua, một ngàn được năm hạt, cả túi hạt đen của chị bán được 20 ngàn. Đếm xong hạt đen, mình bắt chuyện và lân la hỏi về cuộc sống của chị:
Chị 38 tuổi, nhà ở xã Suối Quyền. Có bốn con, con lớn 16 và con út ....6 tháng tuổi. Chồng bị bệnh gì ấy mà suốt ngày ho ra máu, chị ấy bảo vậy. Mình hỏi đã đi bệnh viện chưa, chị ấy bảo đi rồi nhưng chữa không khỏi, anh ấy bệnh thế không làm được gì cả, nhà làm ruộng nhưng không đủ ăn......
Hôm nay chị ấy đi bộ hơn mười cây số dưới cái nắng chang chang như đổ lửa để bán hoa chuối được năm mươi ngàn, và 20 ngàn hạt đen cho mình. Mình hỏi chị ăn gì chưa, chị ấy bảo ăn năm ngàn phở rồi(chắc chỉ ăn bánh phở và họ chan cho ít nước), còn bảy mươi ngàn hôm nay dành để mua gạo và mua mì chính.....
Mình mở tủ lấy cho chị ít bánh và sữa, đưa cho GB, dặn con trai đưa hai tay cho bác và bảo là cháu gửi cho em nhà bác. Chị ấy nhận và cứ khen con mình ngoan, còn bảo có làm con rể bác không, thằng bé bảo là có. Chị ấy vui quá bảo, bạn cho mình nhận con trai bạn làm con rể nhé, để cho con gái mình về đây sống cho đời nó đỡ khổ......Đúng là tấm lòng của người mẹ, có thể làm tất cả mọi điều tốt đẹp cho con, cũng như mình cũng dành mọi điều tốt đẹp cho con, lăn lộn kiếm sống, cố gắng nuôi con ăn học đến nơi đến chốn để sau này cũng.... đỡ khổ.
Chị ấy chào về vì sợ muộn, chị ấy bảo đi bộ về bây giờ thì đến tối mới về đến nhà, bàn chân chị ấy thật dẻo dai, những giọt mồ hôi đầm đìa,bàn tay gầy guộc vuốt phẳng phiu 70 ngàn đồng để đi mua gạo và mì chính về cho gia đình.....
Trong khi đó, ở đâu đó có những bàn tiệc đang thừa mứa thức ăn.... Mình biết là không nên so sánh như thế nhưng không thể không tưởng tượng ra....Thấy lòng nặng trĩu....
Người phụ nữ dân tộc Dao này đã đội nắng đi bộ mười cây số để xuống chợ.
Để bán 50 ngàn hoa chuối và 20 ngàn hạt đen để mua gạo và mì chính cho cả gia đình.
Chị 38 tuổi, nhà ở xã Suối Quyền. Có bốn con, con lớn 16 và con út ....6 tháng tuổi. Chồng bị bệnh gì ấy mà suốt ngày ho ra máu, chị ấy bảo vậy. Mình hỏi đã đi bệnh viện chưa, chị ấy bảo đi rồi nhưng chữa không khỏi, anh ấy bệnh thế không làm được gì cả, nhà làm ruộng nhưng không đủ ăn......
Hôm nay chị ấy đi bộ hơn mười cây số dưới cái nắng chang chang như đổ lửa để bán hoa chuối được năm mươi ngàn, và 20 ngàn hạt đen cho mình. Mình hỏi chị ăn gì chưa, chị ấy bảo ăn năm ngàn phở rồi(chắc chỉ ăn bánh phở và họ chan cho ít nước), còn bảy mươi ngàn hôm nay dành để mua gạo và mua mì chính.....
Mình mở tủ lấy cho chị ít bánh và sữa, đưa cho GB, dặn con trai đưa hai tay cho bác và bảo là cháu gửi cho em nhà bác. Chị ấy nhận và cứ khen con mình ngoan, còn bảo có làm con rể bác không, thằng bé bảo là có. Chị ấy vui quá bảo, bạn cho mình nhận con trai bạn làm con rể nhé, để cho con gái mình về đây sống cho đời nó đỡ khổ......Đúng là tấm lòng của người mẹ, có thể làm tất cả mọi điều tốt đẹp cho con, cũng như mình cũng dành mọi điều tốt đẹp cho con, lăn lộn kiếm sống, cố gắng nuôi con ăn học đến nơi đến chốn để sau này cũng.... đỡ khổ.
Chị ấy chào về vì sợ muộn, chị ấy bảo đi bộ về bây giờ thì đến tối mới về đến nhà, bàn chân chị ấy thật dẻo dai, những giọt mồ hôi đầm đìa,bàn tay gầy guộc vuốt phẳng phiu 70 ngàn đồng để đi mua gạo và mì chính về cho gia đình.....
Trong khi đó, ở đâu đó có những bàn tiệc đang thừa mứa thức ăn.... Mình biết là không nên so sánh như thế nhưng không thể không tưởng tượng ra....Thấy lòng nặng trĩu....
Người phụ nữ dân tộc Dao này đã đội nắng đi bộ mười cây số để xuống chợ.
Để bán 50 ngàn hoa chuối và 20 ngàn hạt đen để mua gạo và mì chính cho cả gia đình.
- Chị ơi, em ở Lào, chị gửi cho em mấy yến đi chị, em không ăn thử, ăn thật luôn cơReply this comment
- Úi nhà chị ở đâu mà có chị dân tộc xuống bán hạt đen vậy chị?? Mà hạt đen là hạt gì thế chị . Hihi em tò mò tí . Chúc chị vui vẻ.Reply this comment
- Em không thấy link blog hiện lên cạnh nick chị nên không biết có bài mới Lâu lắm không được ăn hạt Đen, nhớ cái vị ngầy ngậy, bùi bùi ấy quá! Thế ..Reply this comment
- Người mẹ nào cũng giống nhau phải không chị?Reply this comment
- nghe giống như "Sở kiến hành " của cụ Nguyễn Du ấyReply this comment