Ngày mới...
Mình đi coi thi tuyển sinh ba hôm ở YB....
Cảm nhận là nóng sao mà nóng, ở đâu cũng nóng, chỗ nào cũng nóng, nóng đến khó thở, nóng đến ngột ngạt, lúc nào mình cũng như người bị cảm....Thành phố này luôn khó thở với mình, bao giờ cũng thế, xong việc là mình muốn ra khỏi nó ngay lập tức, không bao giờ có ý định dạo chơi ở đây, nơi này không có chỗ cho mình....
Trừ những lúc đi làm, ba cô cháu cố thủ trong khách sạn, gọi cơm hộp về phòng ăn, không muốn đi đâu cả vì trời nắng và nóng kinh khủng, mà xem mãi ti vi cũng chán, thú vui còn lại là tán chuyện và chụp ảnh, may mà KS ngay bên đường nên chỉ cần mở cửa sổ là có thể ngắm phố phường... mình vẫn như người bị cảm, hay là bị cảm thật nhể?
Em H siêu mỏng nên cô V mở chiến dịch ép ăn, còn nhiệm vụ của mình là lo cơm nước, em H cầm chìa khóa, vì mình mắc một cái tội là lần nào ra đây cũng ở KS này mà không bao giờ biết mở cửa và khóa cửa, chả hiểu tại sao, he he, mà mọi người thì ghét phải đợi nên cứ tranh phần đó, thành ra mình chả chịu học lần nào, ở cùng ai cũng bảo đừng cho nó cầm chìa khóa,vớ vẩn nó còn làm mất đấy, con đấy chỉ cái gì gắn lên người nó thì nó mới không quên thôi, ha ha, càng nhàn....
Cô V bảo: tao nhớn rồi, nên chỉ đạo, mình bảo: cô chỉ đạo kiểu gì mà đến hôm nay là ngày thứ hai rồi mà vẫn không có tăm để xỉa răng... chả là mình đi gọi cơm, tòan quên xin tăm, ngày đầu tiên thì nhớ mượn bát để đựng nước canh, bữa thứ hai mượn thêm được cái muôi để múc canh, còn lấy tăm tuyệt nhiên không nhớ, ăn xong bẻ đũa tẽ nhỏ ra làm tăm...thế mà đòi chỉ đạo chứ? cuối cùng cũng có tăm để xỉa răng vào bữa cơm thứ tư... mình vẫn như người bị cảm, nóng sao mà nóng...
Anh xã mình cũng coi cùng hội đồng, lúc ở nhà bảo là hai đứa ở cùng nhau, mình im im vì biết thế nào tình thế cũng thay đổi vì mọi người trêu lại ngại cho mà xem, y rằng lúc đi lại bảo mình: tách nhé, thả sức tự do đê, sáng anh đến đón và đưa về, ơ hơ, thế mà bảo là tự do chứ? chả là trường anh xã mình cũng đi đông nên cũng thích sa đọa tí, với lại mọi người xui là: ở nhà nhìn thấy nhau suốt rồi, giờ ra đây lại ở cùng nhau chán bỏ đời nên được, chả chán nhưng mà ngại vì mọi người hay trêu, thế là tách, tách thì tách, ...
Đoàn mình có 8 người đi, bốn ông và bốn bà, à không, ba bà và một thiếu nữ... cuối buổi thi môn thứ hai, nóng không thể tả nổi đâu, mồ hôi chảy tong tong, càng bật quạt to càng nóng, học sinh nghĩ khổ thật, thi vào đúng mấy hôm nóng nhất, thì các anh cùng đoàn điện xanh điện đỏ rủ đi ăn tối, cứ tắm rửa sạch sẽ chờ bọn anh đến đón nhé, lúc đưa mình về định thông báo thì anh xã đã thông báo trước: tối nay anh đi ăn cơm khách nhé; vâng ạ, he he, sao cười? em cũng đi... thế là mỗi đứa một ngả...
Bọn mình đi ăn thịt ngỗng 7C, không đặt trước nên phải đợi một tiếng, thế là lại dồn nhau lên xe đi uống nước, trên xe lại các loại chuyện, các cây hài thả sức thể hiện..
Mình nghe loáng thoáng mọi người nói chuyện, hạ cửa kính cho gió lùa vào, mát vô cùng vì trời sắp mưa, lá rơi kín đường, mới đó nóng như đổ lửa, giờ đã bạt ngàn gió, những con đường bắt đầu loang loáng nước, mười năm rồi mình mới đi lại trên những con đường này mà không phải là vì công việc, tất cả đã đổi thay, con người cũng đã thay đổi, xe chạy qua đoạn đường mà cái con bé ngày xưa vừa đạp xe vừa khóc vào lúc gần nửa đêm ngày ấy..., giờ người đàn bà hôm nay ngoái nhìn lại góc phố, cố tìm xem cái quán sửa xe đạp ngày đó còn không? cảm ơn người đàn ông đêm đó đã thương hại mình, mình không thể nào quên, khi biết được sự thật mình đạp xe về trong sự thờ ơ của tất cả, vừa đi vừa khóc, đến đúng đoạn đường này thì xe thủng săm, đường không bóng người, chỉ còn cái quán đó có ánh điện hắt ra, mình rụt rè gõ cửa: Giề đấy? cháu muốn vá xăm xe ạ? khuya rồi, không làm đâu... mình không dám nài nỉ thêm, dắt xe đi, đi một đoạn nghe thấy: này cháu, quay lại đây... con gái đi đâu mà giờ này vẫn còn ở đây, đoạn này nguy hiểm lắm... mình bám chặt thành ghế để chế ngự cơn sợ hãi...rồi mình mải miết đạp xe về, vừa đi vừa ngoái nhìn xem có cái gì đằng sau không? vừa lẩm bẩm là mày đừng sợ, không sao đâu... Về đến quảng trường là gần về đến nhà ngoại, mình òa khóc, khóc như thể chưa bao giờ được khóc, mọi uất ức vỡ òa, mình quay lại nhìn con đường hun hút mà mình vừa thoát ra, vừa quệt nước mắt, xin vĩnh biệt...
Người đàn bà hôm nay chợt lạnh buốt vì cảm giác sợ hãi và uất ức ngày đó như còn nguyên, chợt có chuông điện thoại: anh về rồi, trời sắp mưa to đấy, em về sớm nhé....xe đã chuyển làn đường từ khi nào....
Mưa như trút nước, nước mưa hắt hết vào xe nên mọi người bắt mình cho kính lên, xe đi trong mưa, mình thấy yên bình vô ngần, nhớ sáng sớm hôm qua đi cái thơm còn ngái ngủ như còn mát lạnh trên má mình của hai đứa trẻ... dòng tin nhắn của người bạn: nàng nghỉ ngơi để lắng nghe lòng mình nhé - ta chờ nàng trở lại với nụ cười như xưa!: bất giác mỉn cười, cô ấy hay bảo mình là: nụ cười của nàng dù tít hết cả mắt lại mà vẫn thấy hiền.... đấy có phải là lời khen không VT?
Về đến KS, ba cô cháu đứng ở ban công nhìn trời mưa,
gió mát đến vô ngần, thế là bộ ảnh ở ban công được
hình thành...
Đêm đã khuya và mưa đã tạnh, ngày mai mình về rồi,
chợt thấy nơi này không còn cay đắng nữa...Bởi cay
đắng như thế là đã quá đủ cho một đời...
Cô bé này là học trò cũ của mình, giờ là đồng nghiệp rồi...
Con bé mặc váy này, là học trò cũ của cô áo hồng pha đen, giờ cũng là đồng nghiệp rồi....
Ba thế hệ cô trò đi coi thi cùng nhau...
Mình đi chọn quà cho bọn trẻ, cứ điện xanh điện đỏ suốt
mấy ngày thi để nhắc mình mua quà, mình chọn hai quả áo tím cho hai đứa, hai quả đồng hồ màu đỏ, một số quyển sách học tiếng anh...và ngoài kia nắng đang nhạt dần....
Đang thẩm định sách...
Chúc bình yên !
Á à, mình chờ người nói câu ấy đấy, thế là đã rõ rồi nhé, chàng đã "lái xe" chuyển hướng để cô bạ..