Ngày mưa...
Mấy hôm mưa, lúc thì mưa bay bay, lúc thì mưa ập xuống ồn ã rồi lại mưa bay bay, rồi lại ồn ã...
Mình đứng lặng lẽ ba hôm rồi bên cửa sổ nhìn trời mưa, từ ngày sinh con xong mình mắc một chứng rất lạ, chỉ cần dính một vài hạt mưa thôi, là đầu cứ như có ai đang cầm búa đập chan chát vào, đau lắm, nên cứ đứng trong cửa kính mà nhìn ra ngoài trời mưa... chợt nhớ đến thao thiết cái ban công ở đường Liễu Giai của mình...Thời sinh viên của mình, bạn bè mình, ước mơ mình... xa quá một tầm tay...đã từ rất lâu nước mắt luôn luôn chảy ngược, bỗng hôm nay nhòe ướt cùng những cơn mưa...
Đối với mình đường Liễu Giai ngày ấy rất đẹp, về đêm càng quyến rũ khi nhìn từ ban công, mọi kỉ niệm thời sinh viên của mình đã để lại nơi đó, một khoảng trời vô vàn thương nhớ mãi mãi không bao giờ trở lại, cả niềm vui, nỗi buồn và cả nỗi đau thời con gái...nhớ sao mà nhớ...
Mình muốn ở lại nơi này, nhưng trong cuộc sống không phải cứ muốn cái gì là có thể đạt được cái đó, mình lại không phải đứa muốn cái gì là làm bằng được với mọi giá, bởi mình nhận thấy sau đó sẽ là trống rỗng mà thôi, và mình không hề muốn dùng bất kì một thủ đoạn nào trong cuộc sống này cả...Thế nên mình về để lại mọi ước mơ dang dở, để lại những đêm dài trên phố mà sao mãi chẳng thể nhớ nổi một con đường, để lại tất cả những dòng nước mắt mặn chát bởi cảm giác cái gì cũng như đóng cửa với mình, lạnh lùng với mình...
Mình về, với nỗi buồn cố hữu trên vai, tưởng rằng sẽ êm xuôi, sẽ yên ả, tưởng rằng đã được nắm lấy tay một chốn bình yên để được vui, để được buồn, để được lo lắng và để được sẻ chia... nhưng không, một lần nữa mình lại bị đẩy xuống vực sâu, mình đã hoang mang đến vô cùng, sẽ sống ra sao ở cái thị xã nhỏ bé như bàn tay con gái thế này...mình đã đau, đã rất đau và đau rất lâu cho một lần vấp váp...
Thế rồi một lần trên phố, mưa ào đến bất chợt, bàn tay ấy đã nắm lấy tay mình chạy men theo những mái hiên bên đường để về nhà, không dừng lại trú mưa như những người khác, không đội mưa như những người khác mà lại như thế... mình đã để yên tay mình và đồng ý theo người đó suốt cuộc đời này, không cần biết trong đó có bao nhiêu tình yêu của mình, nhưng mình nhận thấy đó là chốn bình yên, là nơi mình sẽ được nâng niu và tôn trọng, còn gì hơn thế đối với một đứa như mình...
Hạnh phúc đối với mình là một thứ mong manh dễ vỡ, do đó mình chẳng thể nhận mình đang hạnh phúc, nhưng có thể nói là bình yên, vậy là quá đủ và đầy rồi, mong gì hơn thế... cho dù vết thương có những đêm vẫn bật máu như thường khi có một điều gì đó chạm vào, nhưng mình đã cố, cố hết sức tự băng bó cho mình, tự giảm đau cho mình mà không phải phiền đến ai, bởi đối với chốn yên ả của mình, cái gì cũng có giới hạn mà thôi...mình không muốn buông tay và càng không muốn phá hủy những gì vẫn đang còn thuộc về mình...
Chúc chị luôn vui