NIỀM TIN...
Sang nhà bạn tôi, đọc lại bài viết của bạn tôi vẫn cảm động,
cảm động vì cách cảm nhận của bạn í về món quà, cảm động
về cách bạn í trân trọng tình cảm của tôi, điều này không
phải dễ tìm trong cuộc sống này...
cảm động vì cách cảm nhận của bạn í về món quà, cảm động
về cách bạn í trân trọng tình cảm của tôi, điều này không
phải dễ tìm trong cuộc sống này...
Bởi khi tôi viết Blog, một người bạn của tôi đã nhắn tin bảo
rằng Blog tôi toàn viết cái vớ vẩn và đừng đưa ảnh bạn ấy lên
rằng Blog tôi toàn viết cái vớ vẩn và đừng đưa ảnh bạn ấy lên
cái chỗ vớ vẩn ấy, blog chỉ dành cho bọn trẻ con...., tôi đã rất
buồn vì những cái vớ vẩn ấy là chuyện về chồng con tôi, về gia
đình tôi,về bạn bè tôi, về công việc và cuộc sống của tôi, là
cảm nhận của tôi về cuộc sống này... đó là lời xúc phạm lớn
nhất mà tôi nhận được kể từ khi sinh ra... tôi đã giã từ tình
bạn ấy sau gần mười năm gắn bó mà không hề hối tiếc...
buồn vì những cái vớ vẩn ấy là chuyện về chồng con tôi, về gia
đình tôi,về bạn bè tôi, về công việc và cuộc sống của tôi, là
cảm nhận của tôi về cuộc sống này... đó là lời xúc phạm lớn
nhất mà tôi nhận được kể từ khi sinh ra... tôi đã giã từ tình
bạn ấy sau gần mười năm gắn bó mà không hề hối tiếc...
Vì vậy đã rất lâu rồi, tôi mới cảm nhận được một cách rõ rệt về
một người yêu quý mình như thế, bằng cái cách cậu ấy sang nhà
tôi nhìn mưa hàng tuần liền và chỉ hỏi: Mấy hôm nay cậu bận lắm hả?
Tôi hiểu câu hỏi ấy, hay: Cậu lại nghe nhạc và ngắm mưa qua cửa sổ
dù vẫn đưa nôi cho con đấy à!... Cậu ấy chia sẻ với tôi về những cơn
mưa trong lòng như vậy đấy..
Qua cách viết bài và còm của cậu ấy, tôi cảm nhận rằng cậu ấy là
một cô giáo chính hiệu theo đúng nghĩa chứ không như tôi, cái gì
cũng dang dở và nửa chừng, để rồi chả cái gì ra cái gì...
Mà tóm lại tôi không giỏi cho lắm trong cách bày tỏ tình cảm, chỉ
biết cám ơn cậu rất nhiều về những gì cậu đã dành cho tớ,
hehe, cả lời khen giọng tớ hay như chim họa mi hót nữa...
vì cậu chưa bao giờ nghe tớ quát con tớ và cãi chồng tớ đấy thôi...
Đây là bài viết của bạn í: Món qua vượt 1064 Km:Hí hoáy chèn nhạc thế là mất đứt entry cũ. May còn undo lại được thế này.
*****************************************
Sau bao ngày chờ đợi, bao comment qua lại, làm khổ anh xã của cậu, cuối cùng tớ đã có nó. Nói như cậu: món quà này đáng ghi vào kỷ lục Ghi - nét. Cám ơn cậu thật nhiều! Cám ơn cậu đã cho tớ niềm tin ở thế giời ảo này. Cám ơn tình cảm chân thành của cậu. Không hoãn sự sung sướng đó được, tớ show luôn đây.
Nguyên đai nguyên kiện đây nhé.
Nàng đang hí húi mở quà
.
Quá đẹp, quá ý nghĩa
Nàng tỏ ra rất phấn khích với chiếc gối mới, còn bảo mẹ cho con mang đến lớp ngủ.
Người khéo tay, giọng nói hay như chim họa mi hót đây này.
************************************************************************************************
*****************************************
Sau bao ngày chờ đợi, bao comment qua lại, làm khổ anh xã của cậu, cuối cùng tớ đã có nó. Nói như cậu: món quà này đáng ghi vào kỷ lục Ghi - nét. Cám ơn cậu thật nhiều! Cám ơn cậu đã cho tớ niềm tin ở thế giời ảo này. Cám ơn tình cảm chân thành của cậu. Không hoãn sự sung sướng đó được, tớ show luôn đây.
Nguyên đai nguyên kiện đây nhé.
Nàng đang hí húi mở quà
.
Quá đẹp, quá ý nghĩa
Nàng tỏ ra rất phấn khích với chiếc gối mới, còn bảo mẹ cho con mang đến lớp ngủ.
Người khéo tay, giọng nói hay như chim họa mi hót đây này.
************************************************************************************************
- Bùi Việt Linh
- 05:06 28 thg 6 2012
Chúc mừng Vịt còi có món quà lớn!
Trả lời nhận xét này
- Vịt còi 07
- 05:12 28 thg 6 2012
Buổi trưa không ngủ lấy sức hả em? Bé nhà chị mừng lắm, ăn cơm còn đòi ôm gối đấy.- Bùi Việt Linh
- 05:05 28 thg 6 2012
Ôi, mình cũng thích! Thích hơn hết là cái niềm tin! Kiểu này tăm phần tăm mình có thể làm thông gia rồi Tím ơi hê hê!Trả lời nhận xét này- Vịt còi 07
- 05:11 28 thg 6 2012
Em có biết là hè năm ngoái có một cô bạn cũng chơi blog cứ than vãn không có chai mật ong rừng thứ thiệt để chưng thuốc cho con. Chị cất công về quê nhờ đứa em chồng làm kiểm lâm kiếm cho, rồi nhờ người quen đi công tác đưa vào SG cho bạn ý. Thế mà gọi điện mãi bạn ý không đến lấy, lúc đầu còn nghe máy sau tắt luôn. Nản! Vì vậy khi Violet nói gửi cho chị, chị cũng nửa tin nửa ngờ thôi. Cái chính là niềm tin của chị được cậu ấy đong đầy, đúng không em?
Sự tỉ mỉ để làm cái gối không phải là ân tình sao ? Lại còn vượt cả ngàn km nữa. Ganh tỵ với cái nàng kia quá!
Khoảng cách về không gian địa lý là có khoảng cách. Nhưng tình người và niềm tin thì ..
10시30분이면 돌아옵니다. 비가많이내려 계곡물이 쾔쾔소리내며 많이 흘으고
있드군요 쾌청한 날씨에 즐거운 산행이였습니다.오..