ĐƠN GIẢN...
Mùa đông 2010. Không còn những đôi bốt cao cổ như mọi năm, thay vào đó là các kiểu giầy đơn giản, quần áo cũng đơn giản, đầu tóc cũng đơn giản, suy nghĩ cũng đơn giản... mình đón mùa đông.
Trừ những ngày lên lớp, mình hầu như không đi đâu, cắm cúi cắt may, đến giờ đi đón con và nấu cơm, cơm xong, giao hàng cắt cho thợ, chơi với con, ngắm nghía thế giới động vật cùng con, dạy con gọi tên các con vật bằng tiếng Anh... rồi chui vào chăn ấm áp, hết một ngày...
Mình không thấy tẻ nhạt, cả nhà quây quần ăn thịt nướng cuốn rau xà lách, lúc thì nồi lẩu nghi ngút , lúc thì nem Huế... mình mải miết đi chợ, mải miết nấu ăn...rồi lại chui vào chăn ấm áp, thế là lại hết một ngày...
Sáng kiến kinh nghiệm của mình chưa có chữ nào mặc dù tuần sau phải báo cáo, dưng mà thấy lười thế không biết, gồng hết mình là trong ngày hôm nay phải xong thế mà chưa động tới tí nào cả, cả ngày hôm nay vào mạng linh tinh rồi hết ngày...lại còn bị nói là ngu toàn phần và vững chắc, mới chết chứ, thây kệ..
Lâu lắm rồi mình mới được như thế này nên mặc kệ cứ nuông chiều bản thân, ngồi thảnh thơi ở ghế đá sân trường con mà ngắm nhìn bọn trẻ nô đùa, uh, ngày xưa mình làm gì được như bọn nó bây giờ, ui chao, đứa nào cũng ăn mặc đẹp, mà nhiều bé xinh thật, nói chuyện thì như ông cụ bà cụ non í, mùa đông lạnh thế mà chạy nhảy mồ hôi đầm đìa, tí tí lại phải lấy khăn lau khắp người, rồi đi chợ, về nhà nấu cơm, hết một ngày...
Thế rồi cũng phải giã từ ba ngày này, mai lại một ngày bận rộn, và tuần sau còn hơn thế vì Thanh tra bắt đầu về cơ quan mình làm việc một tuần, lại những đơn đặt hàng mới... ôi chao, lại thèm những đơn giản mới lúc nãy thôi biết bao...
Thế giới động vật của con...
Màu đỏ ấm áp của con...
Trừ những ngày lên lớp, mình hầu như không đi đâu, cắm cúi cắt may, đến giờ đi đón con và nấu cơm, cơm xong, giao hàng cắt cho thợ, chơi với con, ngắm nghía thế giới động vật cùng con, dạy con gọi tên các con vật bằng tiếng Anh... rồi chui vào chăn ấm áp, hết một ngày...
Mình không thấy tẻ nhạt, cả nhà quây quần ăn thịt nướng cuốn rau xà lách, lúc thì nồi lẩu nghi ngút , lúc thì nem Huế... mình mải miết đi chợ, mải miết nấu ăn...rồi lại chui vào chăn ấm áp, thế là lại hết một ngày...
Sáng kiến kinh nghiệm của mình chưa có chữ nào mặc dù tuần sau phải báo cáo, dưng mà thấy lười thế không biết, gồng hết mình là trong ngày hôm nay phải xong thế mà chưa động tới tí nào cả, cả ngày hôm nay vào mạng linh tinh rồi hết ngày...lại còn bị nói là ngu toàn phần và vững chắc, mới chết chứ, thây kệ..
Lâu lắm rồi mình mới được như thế này nên mặc kệ cứ nuông chiều bản thân, ngồi thảnh thơi ở ghế đá sân trường con mà ngắm nhìn bọn trẻ nô đùa, uh, ngày xưa mình làm gì được như bọn nó bây giờ, ui chao, đứa nào cũng ăn mặc đẹp, mà nhiều bé xinh thật, nói chuyện thì như ông cụ bà cụ non í, mùa đông lạnh thế mà chạy nhảy mồ hôi đầm đìa, tí tí lại phải lấy khăn lau khắp người, rồi đi chợ, về nhà nấu cơm, hết một ngày...
Thế rồi cũng phải giã từ ba ngày này, mai lại một ngày bận rộn, và tuần sau còn hơn thế vì Thanh tra bắt đầu về cơ quan mình làm việc một tuần, lại những đơn đặt hàng mới... ôi chao, lại thèm những đơn giản mới lúc nãy thôi biết bao...
Thế giới động vật của con...
Màu đỏ ấm áp của con...
- Chẹp, nghe kể mấy món mùa đông thèm ghê. Nhớ cái lạnh miền núi ghê Ngọc ợ! Gia Bảo có cái ga trông đáng yêu quá!Reply this comment
- Môn chống đẩy nam nữ phối hợp trong chiện chưởng là Cửu Âm Chân Kinh. Môn nay hao tổn chân khí lắm đới ,em biết hem? Hầu em # 3 rồi đới. Hệ HệReply this comment
- Anh thức khuya để tập thể thao giữ phong độ . Hệ HệReply this comment
- He he, vẫn đẹp chán , anh thức khuya thế?Reply this comment
- Ăn uống điều độ nha em. Còn trẻ mờ hơi mũm mĩm đới. Hệ HệReply this comment