SÁM HỐI
Hai tuần nay mẹ bận túi bụi, toàn bố đi làm sớm tranh thủ đưa GB đi học, chiều mẹ toàn phải nhờ người đón hộ, buổi tối toàn phải ngồi xem phim hoạt hình một mình để mẹ làm việc tiếp...
Nói chung là mẹ còn không có lúc để thở, đã thế có đến hai thợ may nghỉ việc riêng nữa chứ, thành ra mẹ toàn đi ngủ muộn thôi...Bố cũng đi từ sáng sớm đến khuya mới về, thành ra con cứ quanh quẩn với ông bà ngoại, chán là tự đi khò...
Chiều nay công việc mới gọi là tạm ổn, mẹ vội vàng đi đón con sớm, đến sân trường đã thấy hai bố con đang chơi cầu trượt, ha ha, có đến hai kẻ đang tự sám hối...
Đây là con suối Nậm Thia, thời cắp sách của bất kì ai sống ở đây đều gắn liền với nó, và cũng là nơi chứng kiến mọi buồn vui trong cuộc sống của mình...
Khi con lớn, kí ức về quê mình sẽ là đây...
Hoàng hôn đã buông xuống...
Lúc đầu còn sợ suối cuốn trôi, nên con trai chỉ dám tung tăng chơi trên bờ...
thậm chí còn bắt bố bế ...
đã chịu đứng xuống...
sau khi được bố động viên kèm theo cái giọng điệu kích bác của mẹ thì đã bắt đầu mon men lội chỗ nước gần bờ...
đã bắt đầu ướt quần rồi... và mẹ chụp cho con đi
bất đầu nghịch...
đắp đập...
ha ha...
Kết quả là khi lên bờ, con trai đã ướt hết bộ quần áo, đã được thay bộ mới, và ngồi đợi bố lau khô dép cho, và tự rút ra kết luận là: Lần sau cho con đi nữa nhé...
Mọi mệt nhọc trong hai tuần qua đã không còn dấu tích...
Nói chung là mẹ còn không có lúc để thở, đã thế có đến hai thợ may nghỉ việc riêng nữa chứ, thành ra mẹ toàn đi ngủ muộn thôi...Bố cũng đi từ sáng sớm đến khuya mới về, thành ra con cứ quanh quẩn với ông bà ngoại, chán là tự đi khò...
Chiều nay công việc mới gọi là tạm ổn, mẹ vội vàng đi đón con sớm, đến sân trường đã thấy hai bố con đang chơi cầu trượt, ha ha, có đến hai kẻ đang tự sám hối...
Đây là con suối Nậm Thia, thời cắp sách của bất kì ai sống ở đây đều gắn liền với nó, và cũng là nơi chứng kiến mọi buồn vui trong cuộc sống của mình...
Khi con lớn, kí ức về quê mình sẽ là đây...
Hoàng hôn đã buông xuống...
Lúc đầu còn sợ suối cuốn trôi, nên con trai chỉ dám tung tăng chơi trên bờ...
thậm chí còn bắt bố bế ...
đã chịu đứng xuống...
sau khi được bố động viên kèm theo cái giọng điệu kích bác của mẹ thì đã bắt đầu mon men lội chỗ nước gần bờ...
đã bắt đầu ướt quần rồi... và mẹ chụp cho con đi
bất đầu nghịch...
đắp đập...
ha ha...
Kết quả là khi lên bờ, con trai đã ướt hết bộ quần áo, đã được thay bộ mới, và ngồi đợi bố lau khô dép cho, và tự rút ra kết luận là: Lần sau cho con đi nữa nhé...
Mọi mệt nhọc trong hai tuần qua đã không còn dấu tích...
- Khiếp với nhà này quá. Hic.Lãng mạn ghê ghớm. Mẹ em xem ảnh xong cứ khen chị mặc váy xinh thế. Sao không may như thế mà mặc. Ngọc xinh đẹp sướng nháReply this comment
- Dạ, em chụp Ngọc già với Thư già người tung người hứng thật miễn chê Mà nước suối dạo này chảy xiết nhỉ, chả bù cho đợt em về, cạn nhe cạn nhét.Reply this comment
- Rồi mai sau khôn lơn bay đi khắp mọi miền con đừng quên con nhé "Ba ,Mẹ " la quê hương. Ai chụp ảnh mà nét vậy nhể??????? he heReply this comment