LOVE STORY
Hôm nay trời mưa rả rích, mình ở nhà với con, cu cậu bị lên sởi, nên chỉ được phép đứng trong cửa kính nhìn ra đường thôi...
Thế là hai mẹ con bầy đủ trò cho đỡ tẻ nhạt, mình nấu một nồi cháo to với xương, cà rốt,khoai tây, su su, đỗ xanh, tất cả xay nhuyễn... hình như vẫn thiếu nhưng quên rồi, ông con còn gạ: hay mẹ cho cả lạc và đỗ đen vào đi, eo, thế thành súp nhể...cả ngày đút cháo cho con vì sợ sụt mất cân...
Đến màn uống cê xủi, ăn hoa quả cho mát, uống gói giữ nước và xem kênh hoạt hình, tí tí mẹ lại vạch áo xem sởi đã đỡ chưa, còn ông con tí lại soi gương xem đã hết hoa đỏ chưa...hỏi mình: sao lại gọi mụn sởi là hoa hả mẹ? mình bảo gọi thế cho lãng mạn: lãng mạn là gì? là đi dưới mưa không cần ô í, hehe, ông con cười tít mắt, mẹ đùa con ah?...
Xem đến đoạn nữ hoàng sắc đẹp xuất hiện với các kiểu váy,con bảo: giống váy mẹ nhể., mẹ bảo: theo con, mẹ có phải là nữ hoàng sắc đẹp không?
Mẹ mà là nữ hoàng sắc đẹp á, ôi, chết mất...(akay thật, đồ phản bội)
Chán chê mê mỏi vẫn chưa hết ngày, bố vẫn chưa về, gạ nhau: Hai mẹ con mình đi chụp ảnh đê...
Thế là kéo nhau lên gác chụp ảnh, mẹ chụp cho con rồi con lại chụp cho mẹ, các kiểu tạo dáng luôn, cười như nắc nẻ... Lại gạ tiếp: xem an bum ảnh đê...
Đầu tiên là ảnh cưới của mình, quả con xem bảo: Bố hồi bé nhìn đểu nhể... he he, lúc lấy vợ mà con trai lại bảo là hồi bé, lại còn bị nói là trông đểu , thế mới đau, mà công nhận, bọn bạn mình xem ảnh hồi đấy cũng nhận xét: trông như chim sẻ gặp mưa, hehe...Lúc ăn cơm tối , mình kể, lườm mình bảo: Em mớm lời, chứ con làm gì biết dùng từ "đểu". Mình quay sang: nhể con nhể. Con trai gật gù: công nhận , nhể mẹ nhể...
Hồi đấy, dại, không chụp ảnh nghệ thuật, mà chỉ chụp mấy kiểu ảnh bình thường để làm kỉ niệm, nên chả được xinh và lộng lẫy như các cô dâu bây giờ, hồi đấy làm gì có máy tính mà lưu, nên hai mẹ con hì hục chụp lại những kiểu ảnh ngày xưa...
Thế là chụp từ an bum ra bộ ảnh cô dâu:
Chụp cùng ông trẻ nội(vì ông bà nội của mình mất rồi)
Bà ngoại đi ô tô gần trăm cây số vào từ hôm trước đấy...
Gia đình thân yêu của mình...
Mẹ và con gái...
Trao hoa cưới..., bó hoa này là do anh xã nhờ em trai mình đặt mua từ HN mang về, đêm muộn hôm đấy nó mới về vì công việc bận, mình thức đến 2h sáng đợi nó, một phần vì lo nó không về, một phần đợi cả bó hoa cưới, mùa đông nên không có hoa loa kèn , nên nó mua hoa Rum, tìm cả thành phố hôm đó không có bông hoa Salem tím nào để cài cùng Rum, nên cuối cùng phải cài bông hoa màu khác, mình ứa nước mắt khi 2h sáng, thằng em bước từ ô tô xuống với bó hoa trắng trên tay, 5h sáng chú rể xuống lấy hoa, cũng không ngủ để đợi hoa về...
Đám cưới con gái nhà nghèo, chả có gì lộng lẫy nhưng đầy ắp tình thương yêu mọi người dành cho mình...
Sau này, mình được nhận trọn vẹn một bó hoa Rum, cài đầy đủ những bông Salem tím, đó là hồi anh xã đi học đổi bằng ở HN, sinh nhật mình đã mang về, bảo rằng bù cho bó hoa cưới không có Salem tím, mình cài mãi ở đầu giường cho tới khi héo khô, rồi chuyển nhà, ai đó đã vứt của mình đi, mình tiếc mãi...
Trước bàn thờ tổ tiên.
Đưa cô dâu chú rể sang hội trường nhà gái...
Mình thích nhất ảnh này...
Bắt đầu rước quả bom nổ chậm đi...
Ảnh lãng mạn hẳn hoi...
Đứa bạn thân từ hồi học cấp 1 đến giờ.
Bạn thân từ hồi học cấp 2 đến giờ.
Bạn thân từ hồi cấp 3 đến giờ.
Cô em đáng iu của mình, đứng sau chị để che bụng bầu...
Chị bạn đồng nghiệp, thân nhau từ hồi mình về trường đến giờ.
Tranh thủ toe toét cùng bạn bè...
Mình rất ít bạn. Còn mấy đứa ở xa chẳng về được, giờ già hết cả lũ với nhau rồi...
Đứa em con cô ruột.
Đứa em con chú ruột.
Em trai mình.
Hồi đấy anh xã mượn một phòng lớp học để mở tiệc cưới của nhà trai, vì quê tận TB nên cũng không có nhiều khách, hồi đấy chả nghĩ gì, bây giờ nhìn lại trông như đám cưới thời sơ tán í nhể?
Nguoi em chon van chi la anh day...
Chuc ban luon vui va hanh phuc!