THƯƠNG MUỘN...
Thế là đã qua những ngày mưa...
Hôm nay mất điện, mẹ con tôi bế nhau xuống tầng một cho đỡ nóng, buổi trưa ăn cơm xong, con gái tôi ngủ ở xe nôi, tôi và con trai và bà ngoại ngủ dưới sàn nhà cho mát, nằm phe phẩy cái quạt nan được một lúc thì tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết... lúc mở mắt ra, tôi và con trai mỗi đứa lăn một góc và mẹ tôi ngồi giữa quạt cho ba mẹ con tôi, tôi ứa nước mắt, như được trở về thời thơ bé... tóc mẹ đã bạc nhiều, và tôi cũng bắt đầu có những vết chân chim mờ mờ ở nơi khóe mắt... thời gian đã trôi qua rất nhanh... mẹ luôn bên tôi trong mọi thăng trầm của cuộc sống... và lại theo từng bước chân của con trai tôi... và giờ lại là con gái tôi... Tôi bỗng nhớ đến một đoạn trong truyện ngắn mà tôi không còn nhớ tên của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ mà tôi đọc từ thời phổ thông, hồi sinh viên tôi vẫn nhớ như in, nhưng giờ chỉ nhớ đại khái: Con gái khi có người yêu thường hay quên mẹ, khi mất người yêu thường hay nhớ mẹ, và thường nhủ rằng Mẹ là người nhà thương muộn cũng không sao... có ai trong cuộc đời mình mà chưa một lần thương muộn không nhỉ?
Hôm nay mất điện, mẹ con tôi bế nhau xuống tầng một cho đỡ nóng, buổi trưa ăn cơm xong, con gái tôi ngủ ở xe nôi, tôi và con trai và bà ngoại ngủ dưới sàn nhà cho mát, nằm phe phẩy cái quạt nan được một lúc thì tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết... lúc mở mắt ra, tôi và con trai mỗi đứa lăn một góc và mẹ tôi ngồi giữa quạt cho ba mẹ con tôi, tôi ứa nước mắt, như được trở về thời thơ bé... tóc mẹ đã bạc nhiều, và tôi cũng bắt đầu có những vết chân chim mờ mờ ở nơi khóe mắt... thời gian đã trôi qua rất nhanh... mẹ luôn bên tôi trong mọi thăng trầm của cuộc sống... và lại theo từng bước chân của con trai tôi... và giờ lại là con gái tôi... Tôi bỗng nhớ đến một đoạn trong truyện ngắn mà tôi không còn nhớ tên của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ mà tôi đọc từ thời phổ thông, hồi sinh viên tôi vẫn nhớ như in, nhưng giờ chỉ nhớ đại khái: Con gái khi có người yêu thường hay quên mẹ, khi mất người yêu thường hay nhớ mẹ, và thường nhủ rằng Mẹ là người nhà thương muộn cũng không sao... có ai trong cuộc đời mình mà chưa một lần thương muộn không nhỉ?
chúc chị ngày vui
Levanm45 Ghé thăm bạn & Rất vui vì được thưởng thức Entry "Thương muộn" Bài viết của bạn đầy ắp tình cảm gia đình rất hay, với hình ảnh minh họa tuyệt vời,
chúc mừng bạn
Ru con, con ngủ đi con
Sao ko ngủ đi con
Má... ngủ trước nha con!
kakaka.
2 là: em đừng quên, mẹ em rất diễm phúc khi quạt cho mấy mẹ con em ngủ. Đối với người già, có khi như vậy đã là niềm vui đó...
Anh chúc gia đình 3 thế hệ của em mải mải yên vui!
đêm ngon giấc bạn nhé!!
Chị khéo tay giống Mẹ, rồi con gái cũng sẽ lại khéo tay giống chị!