....................
Lâu rồi chị bảo em, đàn bà xinh khi bị chồng đi tí tởn với gái không được phép làm rùm beng vì xấu mặt mình, chúng nó lại bảo: xinh thế mà chồng vẫn theo gái, em cười như ma làm, nhưng cũng thấy đúng...
Em cảm nhận cuộc sống qua chị, chị hay kể mọi chuyện cho em nghe, rồi cũng cười như ma làm khi kể cho chị nghe rằng: con bạn em bảo tao vừa nhắn tin chửi cho con bồ của chồng tao một trận, em bảo chửi làm gì, nó lại nhắn cho chồng mày bảo rằng con vợ anh nó đang chửi em đây này, thế là chúng nó lại an ủi nhau, mày có phải phí công không, chị bảo cũng đúng?
Buồn cười đàn bà gần 40 nói về chuyện chồng tí tởn với gái bằng giọng điệu vô cùng hài hước chứ không đau đớn như hồi chưa ba mươi, bảo là đừng có dại đi chửi bồ của chồng nó chửi lại còn đau hơn, đại loại bà có giỏi về mà giữ chồng, chồng bà cứ vác mặt đến đây tôi đuổi không về đấy chứ, thế là tức tối ra về lôi mấy con bạn thân ra xả, em hay bị chịu trận lắm, nghe bọn nó xả và nghĩ còn đến thân mình nữa, nhưng đến lượt chắc chả có kinh nghiệm gì đâu?
Cuộc sống của em giờ nhàn nhạt như nước ốc, cố gắng cho gừng, cho ớt, cho nước chấm pha vào để uống mà lại thấy tự buồn nôn, kinh thật, chị bảo đi may sắm đi, đi mãi cũng chán, chị ước với em có một người chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, lo toan mọi điều cho nhưng không phải ngủ với nhau, để không mang tiếng phản bội chồng, em phì cười bảo: đừng uống nước mơ đọc chuyện cổ tích nữa....
Thỉnh thoảng em lôi chị ra quán, chả nói gì ngồi chán lại về, sao bây giờ em chán nói thế không biết, đi lễ chùa em cũng chả khấn gì, chủ yếu lấy không khí, em rất thích không khí ở đó, có lẽ sau này em sẽ đi tu, liệu có yên ổn không nhỉ? vì em thấy thầy trụ trì ở chùa cũng không có vẻ gì là yên cho lắm....
Chị bảo nếu không vì danh dự và bố mẹ chị tung hê hết, ai chứ em và chị thì dám lắm, thế rồi vẫn sống như cũ có dám làm gì đâu, cứ luẩn quà luẩn quẩn rồi thấy trống rỗng....
Chả ai lo cho em xem sống chết, nghĩ ngợi thế nào mà chỉ buông một câu: nó có nghị lực sống thế nào cũng biết cách vượt qua, phải rồi, nhưng mỗi lần vượt qua em thấy cuộc đời thật vô nghĩa, mình cố gắng để làm gì?
Chị bảo đàn bà phải biết nhẫn nhịn, ừ thì có ai nhẫn nhịn hơn chị em mình, nhưng rồi được gì mất gì, chị bảo chả cần, cứ vui vẻ đi, đời là mấy tí, cho nên chả thấy chị khóc mấy, em cũng cố thế nhưng không được như chị, thấy cứ u uất làm sao?
Ừ thì cứ vui lên, đời có mấy tí đâu.....
Lâu rồi chị bảo em, đàn bà xinh khi bị chồng đi tí tởn với gái không được phép làm rùm beng vì xấu mặt mình, chúng nó lại bảo: xinh thế mà chồng vẫn theo gái, em cười như ma làm, nhưng cũng thấy đúng...
Em cảm nhận cuộc sống qua chị, chị hay kể mọi chuyện cho em nghe, rồi cũng cười như ma làm khi kể cho chị nghe rằng: con bạn em bảo tao vừa nhắn tin chửi cho con bồ của chồng tao một trận, em bảo chửi làm gì, nó lại nhắn cho chồng mày bảo rằng con vợ anh nó đang chửi em đây này, thế là chúng nó lại an ủi nhau, mày có phải phí công không, chị bảo cũng đúng?
Buồn cười đàn bà gần 40 nói về chuyện chồng tí tởn với gái bằng giọng điệu vô cùng hài hước chứ không đau đớn như hồi chưa ba mươi, bảo là đừng có dại đi chửi bồ của chồng nó chửi lại còn đau hơn, đại loại bà có giỏi về mà giữ chồng, chồng bà cứ vác mặt đến đây tôi đuổi không về đấy chứ, thế là tức tối ra về lôi mấy con bạn thân ra xả, em hay bị chịu trận lắm, nghe bọn nó xả và nghĩ còn đến thân mình nữa, nhưng đến lượt chắc chả có kinh nghiệm gì đâu?
Cuộc sống của em giờ nhàn nhạt như nước ốc, cố gắng cho gừng, cho ớt, cho nước chấm pha vào để uống mà lại thấy tự buồn nôn, kinh thật, chị bảo đi may sắm đi, đi mãi cũng chán, chị ước với em có một người chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, lo toan mọi điều cho nhưng không phải ngủ với nhau, để không mang tiếng phản bội chồng, em phì cười bảo: đừng uống nước mơ đọc chuyện cổ tích nữa....
Thỉnh thoảng em lôi chị ra quán, chả nói gì ngồi chán lại về, sao bây giờ em chán nói thế không biết, đi lễ chùa em cũng chả khấn gì, chủ yếu lấy không khí, em rất thích không khí ở đó, có lẽ sau này em sẽ đi tu, liệu có yên ổn không nhỉ? vì em thấy thầy trụ trì ở chùa cũng không có vẻ gì là yên cho lắm....
Chị bảo nếu không vì danh dự và bố mẹ chị tung hê hết, ai chứ em và chị thì dám lắm, thế rồi vẫn sống như cũ có dám làm gì đâu, cứ luẩn quà luẩn quẩn rồi thấy trống rỗng....
Chả ai lo cho em xem sống chết, nghĩ ngợi thế nào mà chỉ buông một câu: nó có nghị lực sống thế nào cũng biết cách vượt qua, phải rồi, nhưng mỗi lần vượt qua em thấy cuộc đời thật vô nghĩa, mình cố gắng để làm gì?
Chị bảo đàn bà phải biết nhẫn nhịn, ừ thì có ai nhẫn nhịn hơn chị em mình, nhưng rồi được gì mất gì, chị bảo chả cần, cứ vui vẻ đi, đời là mấy tí, cho nên chả thấy chị khóc mấy, em cũng cố thế nhưng không được như chị, thấy cứ u uất làm sao?
Ừ thì cứ vui lên, đời có mấy tí đâu.....
PS: Tung hê là mình bỏ đi, chị nhỉ?
Một entry đầy xúc cảm. Chúc bạn luôn vui nhé!
mong bạn luôn vui...!